
Các bạn đừng cho là mình đang tâm trạng hay gì hết nhớ. Dạo này mình rất là hâm, thỉnh thoảng nổi hứng hay giận hờn mắng mỏ một tí, rồi thỉnh thoảng lại chửi bới như hàng tôm hàng cá. Mình đang bị dở hơi, đừng có mà chấp.
Nhiều khi cái đầu của mình nghĩ quẩn nữa cơ nhưng cũng xì tóp kịp thời trước khi quyết định hành động- Tại vì buồn quá mà.
Giờ mình cũng đã quen với nếp sinh hoạt mới, thay đổi mọi thứ để thích nghi với nó dù mình chỉ sống với nó trong thời gian ngắn nưã thôi rồi lại tiếp tục du mục đi chỗ khác. Đời chả biết được. Nó giống như một tấm vải trùm lên một con người vậy, cái gì thưà thì phải cắt và cái thì thiếu thì may thêm vào. Nhưng-lại nhưng- mình ko cảm thấy thoải mái thật sự với cuộc sống như thế này, ko cố thân, độc lập, đơn lẻ, cảm giác chịu đựng và dồn nén lúc nào cũng ở trong đầu. Ngày trước có gì là mình xả cho hết với bạn bè, với người thân, nhưng giờ lại để hết trong lòng, và ngồi một mình gặm nhấm vậy. Mình tự nghĩ ra slogan cho cuộc sống hiện tại – Im lặng là vàng- Khi mình bước vào một nơi ai cũng tính toán dù tính chả để làm gì, dù tính với nhau cho dù họ yêu nhau và rồi mình cảm thấy lạc lõng, vì mình là cái con lười suy nghĩ và luôn muốn làm nhẹ đi những gì nặng nề nhất.
Mình muốn ngồi trong cái blog này để thởi dài một cái, hoặc vài cái tiếp theo đi cho nhẹ người. Mình đã cố gắng rất nhiều để cân bằng cái cuộc sống đang được xây dở của mình, mình đã chịu khó hơn rất nhiều và sức kiên nhẫn cũng đã được bỏ ra quá sức rồi. Mình đã quyết định đi đến đây dù mất đi một vài thứ quan trọng trong cuộc sống tinh thần nhưng mình vẫn cho rằng mình làm đúng và tiếp tục đi, và rồi mới được tháng hơn mình đã cảm thấy kiệt quệ và thấy tổn thất về tinh thần. Mình buồn vì họ ko nhìn vào những gì mình đang cố gắng, mình tức vì những mối quan hệ trên tiền bạc, mình khó chịu vì sự đánh giá sai về thực lực và sự cố gắng của mình. Cuộc sống mà, chả lúc nào được như ý cả, mà mình vẫn luôn chấp nhận sự chênh lệch đó nhưng mình ko thể chịu được cái môi trường quan hệ giả tạo này. Mệt thật.
Thôi, phủi đít đứng lên, đi về đi ngủ, mệt rồi!