Sáng dậy chạy ra sân vườn… cả một rừng cây đằng sau. Trời hôm nay mát thật, đúng cái mùa này, ở nhà mình đang là mùa thu nhỉ.

Trong mắt mình Hà Nội mùa này đẹp mê hồn, có nắng nhẹ lao xao, có gió hiu hiu, còn về đêm thì mát lạnh. Mình vẫn còn nhớ và những ngày gần trung thu thì quanh chợ gần nhà mình nhộn nhịp những cô gánh bán cốm ngồi dọc ven chợ, những chú mang theo hàng thúng hồng xanh và đỏ đứng vưà bán hàng vưà buôn chuyện với điếu thuốc trên môi.
Và mùa cốm… mình rất thích cốm. Đến mùa cốm là ngày nào mẹ đi làm về cũng mua cốm cho mình ăn, cốm ngon được gói trong lá sen, khi mở ra thì sực lên mùi thơm lắm… ko thể tả được.

Mình thích được vốc từng vốc nhỏ bỏ và mồm và ngậm đến khi nó hết vị ngọt và thơm, còn anh mình thì lại thích ăn chuối với cốm, mình thấy có nhiều người thích nhưng nó thật sự là một sự pha tạp ko đúng vị với mình.
.
Bố mình làm cốm xào cực đỉnh, vào mùa này bố hay làm cốm xào và đặt lên bàn thờ mỗi ngày, và dù mình có đi về muộn hay sớm thì về đến nhà cũng sẽ có một phần trong điã cốm xào cắt ra để phần.
Cũng vào mùa thu là cái mùa khai trường, mình hồi đi học thì cái thời điểm này mình bận rộn với đồng phục mới, sách vở mới. Mình thích được tự đi mua đồ dùng học tập, lúc nào cũng choáng ngợp khi vào cưả hàng ở dọc phố Lý Thường Kiệt, và trước ngày khai trường là cả vài ngày suy nghĩ cho một cái thời khoá biểu cho cả năm của mình.
Còn gì nưã nhỉ…

“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”
Mỗi lần mình về nhà là mình thấy Hn có sự thay đổi ngỡ ngàng, nhưng cũng ko khó để tìm ra được những cái cũ, cái xưa mà mình luôn thấy ở HN từ bé. Nó vẫn vậy thôi, dù thế nào thì HN vẫn vậy dù cho được khoác tấm áo mới mỗi ngày.
Nhớ nhà!