Mấy ngày nay mưa gì mà mưa rả rích suốt cả ngày. Mình ghét như thế! Thỉnh thoảng nghe lộp độp ngoài cưả kính và thế là đi toi cái ý nghĩ đi ra ngoài đường xài mạng của mình. Theo lời em Cún mình down gì đâu toàn tiểu thuyết về nhà nghiền ngẫm, hết Lê Ngọc Mai thì chuyển qua Marc Levy, hết Nguyễn Nhật Ánh rồi lại Jane Austen, lúc thì cười hô hố khi đọc Trại Hoa Vàng rồi lúc thì sụt xịt khi đọc Tìm trong nỗi nhớ, và đói thì mò đi nấu ăn. Đời cũng chỉ quanh đi quẩn lại có thế thôi nhở. Khi mà ngồi buồn thì có khối cái để làm, nhưng mà mình đã chọn cách nằm im trên giường và chỉ quay đi quẩn lại với nào phim, nào ảnh, nào truyện. Mình đang nằm chờ thời đấy!


Đúng là đời, những con người gì mà bôn ba bươn chải khổ cực (mình thấy thế), đếm từng đồng xu cắc bạc nhưng lại ko tiếc tay ném tiền vào những thứ vô nghiã. (Trong đó có mình)
Đời, có những con người luôn toan tính lơị lộc của mình muốn có và cần phải có và rồi đi giành những mà mình ko cần.
Đời, có những người luôn nghĩ mình quan trọng và phải luôn quan trọng hơn người khác.
Đời, có những người luôn tự làm sạch mình nhưng muốn người khác phải bẩn.
Đời, i’m on the top and always be the top.
Đúng là người đời, phức tạp và khó chịu thật. Mình đang có cái tính ghen tị trầm kha và mình lại hay tức tối vì những cái chuyện chả có tên tuổi và đẩu đâu ấy. Không tốt không tốt!
Nhưng- mình rất ghét cái cảm giác bị bắt nạt, mình ghét cảm giác bị điều khiển và hơn nưã mình ghét bị quá săm soi vào đời sống riêng tư của mình. Quan tâm đến người khác là một điều rất tốt và nên làm, nhưng quan tâm chỉ để phục vụ cho mục đích buôn chuyện làm quà biếu và chỉ để biết nó sống như thế nào thì có nên ko?
Mình ghét bị nhìn ở đằng sau lưng, điều đó chả dễ chịu tẹo nào. Hãy nghĩ xem, để nói một từ thô tục thì thật là dễ, nhưng để nói một từ ko thô tục, nhưng làm người đó cảm thấy phải hổ thẹn và nhớ tới thì thật là khó, mình đang muốn đạt đến trình độ đó, vì đối với nhiêù kiểu người, dùng từ thô tục chưa đủ để miêu tả được những gì mà mình cần nói. Thôi, dừng ở đây, đi xa hơn sẽ ko tốt cho tất cả mọi người.
Saubeoxinh.

Tâm trạng mình dạo này thay đổi hơn cả gió mùa, tùy tâm trạng, tùy suy nghĩ… Nhiều khi vớ vẩn thật. Chỉ tại mình vẫn đang trong thời gian vật lộn với bản thân thôi mà. Trong đầu mình vẫn automatic đếm từng ngày mình ko gọi điện cho bạn…sao thời gian trôi lâu thế. Có lúc mình mong bạn gọi cho mình chỉ để hỏi thăm, nhưng rồi quay ngay thái độ-hỏi thăm làm đếch gì, dứt khoát đỡ mệt- và rồi lại lẩm bẩm là bạn ý đểu thật- rồi lại mắt rưng rưng. Sốt cả ruột.
Thật ra trong lòng mình đã quyết là thôi rồi, thật sự là như thế rất tốt cho bản thân mình-các bạn mình bảo thế- thế nhưng đối với bản thân mình cảm thấy hoang mang. Giờ mình đang quen dần cuộc sống trở lại một mình và kệ xác người khác (như trước đây), nhưng nhiều khi tiếc rẻ cái cuộc sống có đôi ngày trước và thấy hụt hẫng khi chỉ có một mình như thế này. Cái cảm giác đó thật ko thoải mái tí nào cả.
Cuối cùng là mình cũng chả biết là mình đang nói đến cái gì nữa. Nhảm!