Cuộc đời là một nỗi buồn.
Tháng Một 28, 2010, 12:32 sáng
Filed under: Tự nói tự nghe | Thẻ:


Thế là sau gần một tháng đóng cưả cảm xúc, đóng cưả mọi cảm giác, mình đã thực sự tỉnh giấc rồi đấy. Mình đã ngủ thế nào mình cũng chả biết nưã, chỉ cảm thấy rằng ko có sự vui vẻ bao quanh, ko có mong muốn và thực sự là…emptly. Mình chả muốn ra khỏi nhà, mình ko muốn suy nghĩ, ko muốn hoạt động đầu óc, và nhàm chán với tất cả các hoạt đồng. Buồn thật…đó là câu nói duy nhất nảy ra trong đầu mình mọi lúc mọi hoàn cảnh, mà chả biết buồn cái gì, chỉ biết là ko thấy vui.
Thế là 2 tuần nưã là về nhà, mình hân hoan khi thấy moi người chuẩn bị đồ đạc để về nhà, mình cũng đi khuân đồ cũng tha thẩn nghĩ mọi ngươì sẽ thích gì… thế nhưng mà… mình lại không muốn về… mình muốn thời gian ngừng lại…dừng có trôi nưã… vì mình chưa làm cái nhiệm vụ phải làm… mình vẫn chưa thoả mãn với cuộc sống hiện tại…mình muốn giấu bản thân ở một nơi nào đó mà làm mình quên hết tất cả các trách nhiệm, gách vác và đừng có ai chú ý đến mình cũng đòi hỏi ở mình việc gì.
Ngày hôm nay, đánh dấu thêm một nỗi buồn nữa, một nỗi buồn mà mình chỉ có thể take a note ở đây vì đó là bí mật mà sẽ chả ai biết. Everyone has secret, mình cũng thế, mình có nhiều bí mật, có những cảm xúc mà chả ai có thể biết và đoán ra được. Mình buồn, nó đến một chốc một lát sau khi nghe bạn nói chuyên, mình hơi thất vọng, mình đã từng…đã có suy nghĩ là sẽ chờ đến khi nào mình về mình sẽ tỏ cùng bạn, mình đã chủ quan vào bản thân, nhưng giờ thì chả tỏ gì cả, chả có gì hết, mình cũng đã từng nghĩ và chỉ nhe nhói cái ý nghĩ đó rồi lại dập tắt ngay. Hehe, thôi thì mình và bạn không có duyên, chỉ làm bạn bè thôi là đủ rồi nhỉ, làm bạn bè tốt.
Và đến cả hôm nay, mình mới thấy mình thật là may mắn vì mình đã có những người bạn tốt quá, chả hiểu do mình may hay là trời thương nhỉ. Dù có là cái đưá loser, nhưng mình vẫn có những người bạn tri kỷ, tri âm, thế cũng là quá vui rồi.



B’day is my nightmare!
Tháng Mười Hai 19, 2009, 2:10 chiều
Filed under: Tự nói tự nghe | Thẻ:


Lại khóc…năm nào chả vậy, ko chuyện này thì chuyện kia, lúc nào cũng bắt đầu ngày sinh nhật bằng khóc. Năm nay mình 26 tuổi, sáng tỉnh dậy nhìn tuyết trắng trời, trời ảm đạm như chuẩn bị có bão ấy..và đúng thế .
Mình vưà chạy vưà khóc…khóc mà ko thể thở được… mình chạy thật nhanh vì cảm thấy quá sợ hãi, chưa lúc nào lại thấy bị xúc phạm như thế này, cái cảm giác sợ hãi quá độ và chỉ muốn trốn thật nhanh. Sao nó lại hơn cả sự thất vọng to lớn, mình sẽ không quay đầu trở lại nưã đâu… bây giờ kể cả khi mình nhắm mắt lại mình vẫn còn cảm giác đó. Đau đớn thật… chưa bao giờ mình tưởng tượng là nó lại xảy ra với mình. Ôi! Mình sợ!



Tìm trong nỗi nhớ.
Tháng Mười Một 4, 2009, 9:59 sáng
Filed under: Tự nói tự nghe | Thẻ:

IMG_4515
Nằm đọc một lượt tập truyện dài kỳ của Lê Ngọc Mai, mình bị thu hút bởi cách viết của tác giả. Đọc từ đầu đến cuối cuốn truyện mà nếu in ra thì chắc là phải dầy lắm ấy, mình có cảm giác giống như nhân vật trong truyện ấy-ko phải bây giờ- mà là chục năm nưã vậy. Có một điều khác biệt là cô gái trong truyện có một nghị lực cứng rắn và ko ủy mị như mình, rằng không biết cô ấy có khoảng thời gian khóc lóc sướt mướt như mình ,ko nhưng những gì cô ấy làm và suy nghĩ đều rất đời thường và ko hề bị tiểu thuyết hoá tẹo nào.
Mọi thứ rồi sẽ lại là quá khứ, và rồi lại ngồi bên nhau và nhắc lại. Mình đã từng định xoá hết tất cả những kỷ niệm, nhưng rồi sẽ thôi, vì đó là những kỷ niệm mà mình đã trải qua. Hai năm ko phải là quá dài cho một cuộc tình nhưng lại ko hề ngắn trong tâm trí mình, mọi thứ rồi sẽ trở thành kỷ niệm ngọt ngào của mình và chỉ có được cái cảm xúc như vậy với người đó. Nhanh lắm, rồi thì mình sẽ về nhà, rồi thì mình sẽ có người mới, và rồi thì mình sẽ có một gia đình, giống như nhân vật trong tiểu thuyết này vậy, nhưng những kỷ niệm này sẽ được ghim lại nhé, mọi thứ ấy, mình sẽ chỉ cố quên người mà thôi. Mọi thứ rồi sẽ lại từ từ, mình sẽ bắt đầu lại từ từ, quay lại giống như 3 tháng trước và sẽ ko có lần nưã đâu. Mọi thứ sẽ chỉ được tìm trong nỗi nhớ…



It’s over again!
Tháng Mười Một 2, 2009, 9:55 sáng
Filed under: Tự nói tự nghe | Thẻ:

51047148e9a37f5c328
Trở về đến Domburg, mệt mỏi quá… đầu óc nhức buốt… từ hôm qua chưa cho cái gì vào mồm cả, trống rỗng mọi thứ vào chỉ ngồi khóc như một con mèo. Chả biết khóc vì cái gì, hay là vì mọi thứ nhỉ?
Sáng nay sờ đến ví tiền, cash bên trong đã không cánh mà bay, hôm qua đã bị ăn cắp trên đường hoặc khi làm trong nhà hàng. Cầm đến cái ví chợt cười với cái suy nghĩ nó giống như chủ nó ấy, rách rướ bên ngoài và bên trong chả có cái đếch gì sất. Tình ko và tiền cũng ra đi. Chó cắn áo rách.
Từ hôm rồi sao mình toàn làm những việc điên rồ thế nhỉ? Sao mình vẫn tin được vào tình cảm của con người sau những gì mà người ta đối xử với mình. Tại sao mày ngu đến mức bị cắm cái sừng đến cả gần 2 năm mà vẫn tin tưởng là người ta thực sự yêu mình ? Tại sao mày lại quay lại để biết cái sự thật còn đau đớn hơn cả lần trước thế? Và tại sao mày lại vẫn gọi đt cho người ta khi mày buồn thế? Tại sao mày ko có khả năng để tìm người thực sự yêu mày mà chỉ tìm những rác rưởi để tin tưởng vậy?TẠI SAO? TẠI SAO?
Cứng rắn và dũng cảm lên Sâu ơi! Mọi thứ đang ở trước mặt mày, cố bước qua cái đống rác này và mày sẽ ko còn là loser nưã em ơi! Cố gắng lên, đường về nhà đang gần lắm rồi!



Ngõ cụt!
Tháng Chín 30, 2009, 12:09 chiều
Filed under: Tự nói tự nghe | Thẻ:

Có khi nào có ngõ cụt trong cuộc sống ko nhỉ? Mình đang cảm thấy bế tắc và tù túng. Sao cuộc sống của mình giờ thật là chật chội và ngạt thở. Mình đã từng đi ra nhiều bế tắc nhưng quả thật đến giờ mình ko biết quành đi con đường nào nưã đây. Cầu mong may mắn đến với mình vào một ngày đẹp trời gần đây, để mình cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn. Mình mệt rồi.



Memory…
Tháng Chín 17, 2009, 9:26 sáng
Filed under: Tự nói tự nghe | Thẻ:

Mình lại ngồi đây, nơi cũ ấy. Không gian vẫn vậy, cả một trời bát ngát, vậy mà người thì ở phương nào ấy, đã xa lắm rồi nhỉ. Xa quá rồi!

IMG_0457

Do you still remember this place? Where we were together… where you said u will wait me come back from work? Today i came back just for sign of memory. Everything is the same, there’s just only you and me are different. Do you feel the sadness?

IMG_0456



Khi nhà không net!
Tháng Chín 17, 2009, 9:17 sáng
Filed under: Tự nói tự nghe | Thẻ:

Sẽ chả có gì buồn chán hơn, đi đi lại lại, nấu ăn, xem ti vi, và rồi cuối cùng… tự sướng. :D

Photo 55

Photo 35

Photo 32
Buồn…chán!



Buồn!
Tháng Tám 18, 2009, 9:35 chiều
Filed under: Tự nói tự nghe | Thẻ:

Should i give up or i keep chasing pavement??? If it really go nowhere.
Ôi tôi thật là vô duyên!
3 giờ sáng đi ngủ, tỉnh dậy bởi tiếng đt vào 6h sáng, và sau đó đến giờ ko ngừng suy nghĩ. Should i give up??? Sao tôi mệt mỏi thế này.
I build myself up and fly around in circles
Wait then as my heart drops and my back begins to tingle
Finally could this be it?
Should i give up???SHOULD I GIVE UP???




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.